Giấc Mộng Nửa Đời <1> Trăng sáng, hoa du đồng (1) rơi. Cô nhoài lên bệ cửa sổ, nhìn những cánh hoa trắng uốn lượn trong gió rồi đáp xuống mặt hồ. Phong cảnh có chút cô đơn. Giống như một đứa trẻ, cô kiễng mũi chân nhìn ra ngoài, bầu trời tối mịt chỉ thấy vài cây me đất khô khốc. Rầm! Tiếng cửa phòng khách vang lên, cô nhảy bật dậy, lập cập chạy xuống lầu dưới. Anh đang khép lại cánh cửa đen, cúi đầu, không thấy rõ biểu hiện trên mặt. Cô nhìn chiếc đồng hồ cổ treo ở góc tường, đã hơn 3 giờ sáng. Không phải đã gọi điện nói cô không cần chờ cửa sao? Anh ngẩng đầu thấy hình dáng gầy yếu trước mắt, hơi hơi nhíu mày....
Bình luận truyện