Đào Tâm Chương 1 Mơ Mộng Ta mất hơn hai mươi năm mới tìm được nàng, làm sao có thể dễ dàng bỏ lại nàng mà đi đây? .......... Giống như thường lệ, ăn cơm tối xong, ta và Vong Ngôn đi tản bộ, leo đến đỉnh một ngọn núi nhỏ để ngắm mặt trời lặn. Chàng đột nhiên cười hỏi ta: Nguyệt Lạc, nàng vì sao trong người luôn mang theo một thanh chủy thủ *? Là sợ chưa thành thân mà ta lại có cử chỉ gì phi lễ với nàng sao? Tôi cắn vào cánh tay của chàng một cái, từ trong ngực lấy ra thanh Ngân Tỳ có mùi thơm lạ lùng, nước sơn đen như mực cho chàng xem: Thanh chủy thủ này là trước kia sư phụ cho ta, muốn ta mang theo bên mình, nói là có thể trừ tà phòng thân, tránh bệnh dưỡng thần [*Chủy thủ: con dao găm,giống như thanh gươm nhỏ.] Nguyệt Lạc còn có sư phụ sao? Đôi mắt phượng thâm thúy của Vong Ngôn khẽ nhướn lên, dưới ánh hoàng hôn trên gò mà như ngọc ấy lướt qua chút đỏ tươi nhàn nhạt....
Bình luận truyện