Giữa Chiều Lạnh Khi đến gần khu phố quen thuộc sau bao nhiêu năm Phụng sững người nhìn thấy ông Thứ đang lững thững đi như vô can vô định. Trên vỉa hè mà người ta dăng mắc không còn lối đặt chân mà xe máy còn len lỏi cả lên từng xăng ti đất đã lát gạch tróc lở từng mảng. Ông Thứ mặc kệ mọi thứ. Và người và xe và hàng hóa tự động tránh ông. Phụng tìm cách qua đường. Thấy ông Thứ lạ như vậy Phụng đánh mất ý định là tới nhà nhìn thẳng vào mắt ông để cho ông phải đờ người kinh ngạc khi thấy thằng Phụng này không phải là đồ giẻ rách. Như cái tên ông đặt cho Phụng - thường trực trên môi ông từ những năm Phụng hoàn toàn là số không. Phụng cầm tay ông Thứ. Bác! Nhận ra cháu không? Phụng đây. Phụng ghẻ. Phụng giẻ rách mà bác đặt tên cho ấy! Phụng cảm thấy hân hoan đắc thắng khi nói tới những biệt danh của mình thấy giờ đây mình ở thế thượng phong. Ở thế thượng phong thì gọi mình là cục gì cũng chả thành vấn đề! Ông Thứ đờ đẫn khi Phụng lắc tay. Rồi đờ đẫn cười mắt ông nhìn Phụng mà không thấy phản ứng mắt ông như mắt cá chết làm Phụng kinh ngạc. Ông béo bụng béo tay chân nhưng đầu ông do không còn tóc trông nhỏ tí nếu không có ấn tượng sâu đậm về ông chắc Phụng không thể nhận ra. Phụng nhớ ông oai phong xách cái cặp da sang trọng của tầng lớp quan chức đi xe Lada. Khi xe dừng trước cổng người lái xe thường vòng sang mở cửa xe cho ông và ông không quên dặn sáng mai tới sớm mười lăm phút. Hôm nào Phụng cũng nghe ông dặn lái xe mãi sau này Phụng mới biết ông đến câu lạc bộ uống cà phê nơi chiều nào ông cũng tới bơi và đánh bóng bàn. Thể thao chiều xong ông về muộn dặn lái xe xong ông vào nhà lướt qua phòng bếp nơi cả nhà chờ cơm ông lên gác hai sập cửa thay bộ pi za ma sọc. Cả nhà kính cẩn sợ hãi khi ông lãnh đạm ngồi vào bàn. Lúc này ông không nhận ra Phụng. Nhưng ông hồ hởi, vẻ hồ hởi của người lâu tưởng bị lạc bị vất vưởng ở đâu. Ông nhìn bên kia đường chỉ tay về phía hàng cây. - Hôm qua đã nói là sang rồi mà không sang làm tôi cứ phải tìm. Cám ơn hỏi thăm, khỏe thôi. Tôi có mấy lần đến đó mà không gặp có tìm thấy gì đâu. Mấy hôm rồi chả tìm thấy gì bảo bà ấy thì bà ấy cũng bảo tìm cũng vô ích nhưng chả nhẽ không tìm. Tôi nhớ rồi cũng tìm cả đấy chỗ kia cũng tìm rồi nhưng ai cũng bảo ông lẩn thẩn...
Bình luận truyện