Sương Hồng Gần đến năm mới thế kỷ hai mươi mọi sự như xếp lại ngay ngắn trong cuộc đời người đàn bà tuổi bốn nhăm. Con trai đầu sắp tốt nghiệp đại học. Con trai thứ hai đòi đi làm. Con không đi học nữa. Con muốn như bố. Không đi học mà vẫn nhiều tiền vẫn làm công ty to. Học chán lắm. Ông chồng, như mọi sự, ngày nào cũng tối mắt tối mũi vì họp hành, vì tiệc tùng, lại tặc lưỡi: Kệ nó. Đời nó nó lo. Còn em, em cũng phải tự lo nhé. Dạo này không mở mắt ra được. Anh không kham nổi việc linh tinh nữa đâu, em phải tự sắp xếp. Biết là như vậy. Nhưng sao nghe vậy mà buồn quá. Bỗng dưng nhận được thư thằng cháu ruột làm đường dây ở miền Trung. Nó viết đại khái như sau. Dì ơi dì hỡi. Cháu báo cho dì một tin kỳ cục. Bọn cháu đến vùng M. làm công tác khảo sát địa hình để đặt cột tải điện. Mưa rồi lũ như điên. Bọn cháu được mời vào trú mưa tại một ngôi nhà không to không nhỏ. Cả nửa ngày. Bà chủ ở nhà. Người không đẹp không xấu nhưng xởi lởi mời cà phê bánh ngọt. Bà cho thuê làm quán tầng dưới. Trò chuyện lan man từ tham nhũng đến bồ bịch đến giàu nghèo rồi cuối cùng có cả chuyện chiến tranh. Vùng này thời chiến tranh có vụ thảm sát dân thường người chết cả đống nghĩa đen. Bà gặp ông ấy sau một trận đánh. Trong một lán dã chiến quân y. Ruồi bay tưng bừng nghẹt thở quanh vết thương của ông ấy. Bà là y tá. Bà dùng cái màn mới được phát trùm lên ông ấy che ông ấy với lũ ruồi say máu. Có lẽ tình yêu đến từ lúc ông ấy mở mắt trông thấy cái màn. Cám ơn em. Bà ấy kể rồi mắt rơm rớm. Ông nhà tôi ngày trước là lính tên lửa nhiều cô mê lắm nhưng ông ấy chỉ nhớ mỗi một cô. Lúc nào nói tới chuyện chiến trận ông ấy cũng ngậm ngùi không nói hết nhưng tôi thì biết là ông ấy vẫn có chi đó với cô ấy. Muốn xem ảnh không? Bà chủ bảo vậy và dẫn bọn cháu lại gần khung ảnh. Dì tin được không? Ảnh dì. Đeo máy bộ đàm thông tin có hai cái cần cao vút lên. Tóc hai bím dày. Cái ảnh dì để ở phòng thằng Khôi ấy. Lạ không? Cháu định kêu cho thiên hạ biết cái chuyện ngẫu nhiên này nhưng ghìm lại được. Cháu chưa nói gì với bà chủ nhà. Ông chủ đi công tác tháng sau mới về. Đi châu Âu cơ. Tên ông ấy là Nghĩa. Dì nhận ra chưa? Thằng cháu nghịch ngợm chua thêm: Trời đất hỡi. Thời trẻ dì như thế này thì đến cháu cũng ngất. Thư viết tay nên...
Bình luận truyện